Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Nhà văn trẻ Nguyễn Hữu Tài: Tôi trút hết nỗi nhớ vào từng trang viết

Nhà văn Nguyễn Hữu Tài.

PV:Đọc văn của anh lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhớ quê cồn cào. Anh có thể kể một chút kỷ niệm về quê hương mình?

Nhà văn Nguyễn Hữu Tài (NHT):Tôi sinh ra ở làng Vĩnh Phúc, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, bây chừ đã lên thị xã rồi. Quê tôi ruộng lúa phì nhiêu, biển dài và đẹp, núi rừng trập trùng nhưng chả hiểu vì sao lại...Nghèo, gia đình tôi nghèo. Tuổi thơ tôi cũng nghèo nhưng đáng nhớ. Tôi xa quê năm 18 tuổi và nếu có ai hỏi thời đoạn nào đẹp nhất đời mình, có nhẽ đó là những ngày trước 18 tuổi bởi tôi được sống gần bác mẹ, anh chị, bà con, bè bạn, dù đói nghèo nhưng nó đầm ấm và hạnh phúc hơn hẳn những ngày dư dả đủ đầy như hiện thời. Có lẽ sẽ là dễ hiểu khi văn của tôi lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhớ quê cồn cào và những kỷ niệm thiếu thời, không bao giờ tìm lại được.

PV:Con đường đến với văn chương của anh là từ những trang văn từ tuổi thơ dại đã ám ảnh hay nỗi nhớ quê hương đã thôi thúc anh cầm bút?

NHT:Ngày ở Việt Nam, tôi học ban C chuyên Văn, Sử, Địa. Tôi sang Mỹ sau khi tốt nghiệp 12, bỏ hết những kiến thức ban C, học Công nghệ thông báo, Tài chính kế toán mong tìm được công việc ổn định. Thỉnh thoảng viết blog chơi. Bạn bè cứ bảo tụ họp lại để ra cuốn sách làm kỷ niệm. Lúc đó ba tôi cũng thúc giục hoài. Nhưng lúc đó tôi chưa đủ rung động, cảm xúc để viết thành một tập sách cho riêng mình. Cho tới khi ba tôi mất, lời hứa năm xưa cứ ám ảnh mình hoài, tôi mất hơn 1 năm để vượt qua những khủng hoảng về ý thức và tôi đã viết cuốn sách đầu tiên cho mình và cho cha mẹ.

PV:Đọc Những chuyến di trú, Nỗi buồn oắt con hay Chồm hỗm giữa chợ quê của anh làm tôi nhớ đến bóng vía nhân vật, những con người nhỏ bé của Thạch Lam và tôi cũng thấy cả đời sống đương đại của miền quê như trong văn của Nguyễn ngọc Tư, cứ đằm thắm trong nắng biển Ninh Hòa (Khánh Hòa) quê anh.

NHT:Tôi thích đọc Thạch Lam từ những tham khảo ở đây năm cấp hai và mãi tới tận hiện vẫn còn rất ham. Sau này, có thời kì, tôi rất thích dòng văn mênh mang sông nước của chị Nguyễn Ngọc Tư, ngoài ra, tôi hay đọc của các anh chị Bích Ngân, Phạm Thị Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Thuần, Dương Bình Nguyên và Phan Việt. Hai năm nay, tôi hầu như viết liên tục nên việc đọc cũng hạn chế nhiều.

PV:Tác phẩm đầu tay của anh - Những chuyến thiên di - ra đời đến nay vừa tròn 2 năm. Cảm xúc của anh khi đón nhận đứa con tinh thần trước nhất này?

NHT:Những chuyến thiên di ra mắt vào tháng 3 năm 2012. Đó là những truyện ngắn về ký ức tuổi thơ và những mảnh đời thân quen ở cái xóm nghèo nơi tôi được sinh ra và sống mười tám năm ở đó. Tôi viết trong vắt, hiền từ, không có kỹ thuật và cũng chẳng có khái niệm truyện ngắn. Nhà văn Bích Ngân và Ban biên tập Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh cũng khá vất vả với tôi ở cuốn trước nhất này. Nhưng khi cầm tác phẩm trước tiên của mình trong tay, xúc động khôn xiết. Dẫu đọc bản thảo không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ ngốn ngấu ngửi mùi giấy mới và đọc đi đọc lại.

PV:Trong Những chuyến thiên cư của anh không thiếu vắng Hà Nội. Kể từ lần đầu tiên ra Thủ đô đến nay vừa tròn 10 năm, anh còn nhiều dịp trở lại Hà Nội. Như anh từng san sẻ với tôi, những lần trở lại sau này, dù vẫn xem thêm nôn nao, thúc nhưng không còn cảm giác trong trẻo của những ngày xưa cũ nữa. Vì sao vậy?

NHT:Du khách quý và yêu Hà Nội không phải vì nét hoành tráng, hoa lệ hay vĩ đại. Nếu thế người ta đi Singapore, Malaysia hay sang Âu, sang Mỹ ngắm không đã hơn sao? Người ta yêu nơi này bằng những giá trị lịch sử và kiến trúc cổ kính, trung thực và những giá trị ẩm thực rất lâu đời, cái mà cả ngàn năm qua bao thế hệ người Việt có công gìn giữ. Và tôi nghĩ, đó là cái mà người làm quản lý văn hóa Hà Nội chuyên chú vào. Người ta vẫn đổ thừa cho dân ngoại tỉnh, dân “Hà Nội 2” làm nhạt phai và biến chất ý thức Tràng An nhưng có lẽ họ quên Sài Gòn cũng toàn dân nhập cư tứ xứ nhưng chưa bao giờ những giá trị đời sống của Sài Gòn bị phai nhạt.

PV:Sau tập du ký Nước Mỹ có gì vui ra mắt bạn đọc, anh có những dự kiến nào khác nữa?

NHT: văn học với tôi chỉ là một cái nghiệp chứ không phải nghề. Tôi viết để san sẻ cảm nhận cuộc sống của mình với độc giả hơn là kiếm tiền từ nó. Sống bằng nghề quản lý, tôi coi mỗi tác phẩm là một dự án. Hiện tại, sau tập du ký Nước Mỹ có gì vui, tôi quyết định dừng viết một thời gian ngắn, làm mới mình. Hai năm qua, tôi nghĩ, mình đã sống và trằn trọc với nhân vật đủ rồi, những đêm mất ngủ, khóc cười với họ cũng quá nhiều rồi. Tôi muốn mọi thứ nhẹ nhàng hơn một chút. PV: Xin cảm ơn những san sẻ của anh!

Kiều Khải(thực hành)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét